Thời tiết càng ngày càng lạnh.
Vì chuẩn bị Niên tế nên Lễ Bộ báo cáo ra mấy khoản chi tiêu không ngừng. Mấy năm qua chuẩn bị từ bây giờ thì cũng nhàn nhàn mà làm, nhưng năm nay làm Niên tế sớm, tuy nói là không cần phải làm to nhưng cũng đủ để bọn tôi bận tối mặt tối mày.
Trong lục bộ thì Hộ Bộ là bận nhất, cả năm chả được nghỉ ngơi mấy. Bộ nào cũng cần tiền, trong cung cũng cần chi tiêu. Tôi cũng không giống như người ta chỉ đeo cái danh hư chứ thực ra tôi là chưởng thư của cả Hộ Bộ.
[掌书] Chưởng Thư, cách gọi khác là Thượng thư, người đứng đầu một trong lục bộ, ngang chức Bộ trưởng ngày nay bên mình. Phụ tá cho Chưởng thư là Thị Lang, ngang với Thứ Trưởng.
Trần Du không chỉ một lần nói với tôi là không vội, tôi cứ thư thả.
“Có phải đệ lại tránh ta đấy à?”
“Không có mà…” Tôi bất đắc dĩ nói, “Thật sự giờ đệ đang bận lắm.”
Y chỉ hừ lạnh một cái, ra vẻ là tin đấy.
Ngày hôm sau Thánh thượng triệu tôi tiến cung.
Tôi cũng chả thể nói là thích đương kim thiên tử, cảm xúc của tôi với người khá phức tạp. Năm đó người mượn tay tôi để diệt trừ quyền lực nhà họ Khuất, nhưng khi Khuất Nghiêu chết thì lại giận tím mặt, nếu không cũng chả có chuyện máu chảy thành sông sau đó. Cứ nghĩ rằng hai người quen nhau từ thuở thiếu thời tình cảm sẽ gắn bó lắm, nhưng cuối cùng cũng chả đọ lại với quyền lực.
Thánh thượng mặc dù tháo chức quyền của Khuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nguoi/286505/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.