Tôi lau mi, thút thít một tiếng rồi ngồi dậy tựa vào bên giường. Lại cảm thấy như này như đang tránh y vậy, nên lại ngồi xích gần y một chút. Tôi đè nỗi khó xử xuống mà miễn cưỡng cười hỏi y: “Sao huynh lại tới đây?”
Trần Du không nói chuyện, cứ nhìn tôi như thế.
Ánh mắt của y quá nặng nề, thật sự đáng sợ.
Tôi sợ lây ánh mắt ấy, đành nhỏ giọng nói: “Sau này huynh đừng leo tường nữa, huynh mà muốn đến thì ban ngày cứ nói với ta một tiếng là được.”
Y yên lặng một hồi, nói: “Nếu ta không đến đêm khuya thế này thì chắc đệ vẫn khóc tiếp đấy à?”
Tôi không đáp.
Y nói tiếp: “Người kia thật sự đã tổn thương đệ đậm sâu đến thế ư? Đến giờ đệ vẫn nhớ mãi không quên được hắn?”
Không phải Khuất Nghiêu tổn thương tôi, mà là tôi tổn thương y mới đúng…
Tôi không nói gì, đột nhiên Trần Du chết đứng nắm lấy bờ vai tôi. Tôi giật nảy, ngẩng đầu nhìn y mới nhận ra đôi mắt y đã đỏ lên vì tức.
Giọng y run run: “Thật sự ta thắc mắc hắn sống ra sao, lớn lên xinh đẹp nhường nào đấy? Rõ ràng là hắn phụ đệ lại có thể khiến đệ nhớ mãi không dứt thế này, đến giờ mà đệ vẫn còn khóc vì hắn ư? Không phải đệ nói muốn quên hắn sao? Vậy thế này là thế nào?”
Tôi bị giọng điệu vừa tức vừa khẩn khoản này của y nói đến xót lòng vừa bất đắc dĩ. Sao tôi có thể nói quên là quên được luôn chứ.
Y đè lại lửa giận nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nguoi/286512/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.