Trước khi bị đâm thủng tờ giấy khảng cách thì tôi chỉ coi Trần Du như là tri kỷ hiếm có khó tìm. Hai tôi đồng niên đồng lứa, chí thú hợp nhau, ở với nhau có thể nói chuyện trời nam đất bắc không khi nào chán.
Sau này quan hệ thay đổi, từ tri kỷ biến thành một người không ai có thể thay thế.
Có khi nhảy cửa sổ đến thăm, có khi là bước vào từ cửa chính, tóm tại là ngày hay đêm y rất chăm chỉ ghé qua phủ tôi chơi. Thời gian y ở lại cũng không dài, như chỉ là muốn nhìn tôi một lúc, nói vài câu hỏi thăm xong rồi lại đi.
Tôi cảm thấy tinh lực y mỗi ngày tràn đầy thật ấy. Mỗi ngày trên triều về tôi đều mệt muốn chết thế mà y vẫn phấn chấn tinh thần đến gặp tôi một lúc. Mỗi đêm gặp nhau y lại càng vui vẻ hơn, đúng như kiểu chả biết mệt là gì vậy.
Tôi hỏi y leo tường mãi có thấy mệt không.
Y nghiêm túc nhìn tôi, nói: “Không mệt tí nào.” Sau đó còn bổ sung: “Thân thể ta không giả, người thật cũng chả mệt.”
Không hiểu…Ai hỏi y giả với chả không giả chứ?
Y nhìn tôi, bỗng nhiên tiến tới gần rồi nói: “Ta biết đệ đã làm cửa sổ lớn hơn ấy nhé…” Y cười đắc ý lắm, “Ta sờ là biết, giống như sờ đệ phát là biết đệ có thêm tí thịt nào không ấy…Á…”
Tôi đẩy đầu y ra.
Từng ngày an bình cứ trôi qua như thế, tôi cũng quen cách y đột ngột xuất hiện trong phòng mình.
Không lâu sau niên tế đến.
Niên tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nguoi/286532/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.