Cố ý ư? Tôi chấn kinh trong lòng.
Thánh thượng tiếp tục nói: “Đó là thuốc dành cho trâu ngựa, người không dùng được. Cuối cùng là vết thương của ta không được xử lý tốt nên mưng mủ, dây dưa tận ba tháng sau, mỗi ngày ta đều đau chết đi sống lại. Có mấy lần sốt cao, thực sự ra không chịu được nữa nên muốn đi tìm hắn. Nhưng lại chẳng biết bọn hắn là ai, cả cung lớn như vậy thì ta biết đi đâu mà tìm. May mà có lần Khuất Nghiêu vui vẻ chạy loạn trong cung rồi phát hiện ra ta, nhưng lúc ấy vết thương của ta đã mưng mủ đến biếng dạng cả rồi. Ngay cả Khuất Nghiêu cũng nói mệnh ta lớn, sau này vết thương cũng đã lành, nhưng cũng thi thoảng bị đau lại.”
Tôi hơi sợ, đây khác gì…người đang nói tôi nghe chuyện ân oán giữa người với nhà họ Khuất đâu.
Tôi đánh bạo hỏi: “Vậy bệ hạ…hận Khuất Nghiêu ư?”
“Hận ư? Ta ư?” Người lắc đầu cười cười, lộ ra chút cô đơn: “Lúc ấy ta sợ hắn còn chả kịp. Khi đó ta mới mười hai, hắn chả lớn hơn ta mấy mà có thể bắn tiễn xuyên qua thân ta thiếu chút nữa thì chết rồi. Nhưng mũi tên đó cũng không phải là cố ý, chỉ là nhất thời hoa mắt nên nhìn nhầm ta thành hươu nai mà thôi. Hắn tuy tự phụ nhưng vẫn là tốt lòng, thấy ta ăn mặc rách rưới chắc cũng nghĩ ta chỉ là cung nô, thế mà cũng nói xin lỗi ta…”
Thánh thượng hếch cằm lên, buồn buồn nói: “Nhưng mà đại ca hắn thì cố ý thật. Lúc ấy Khuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nguoi/286549/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.