Mặc dù tôi vừa thấy hoảng vừa thấy khó tin thì vẫn phải tự thuyết phục mình đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Nhưng những phân cảnh trong quá khứ cứ từ từ tràn vào não mình, lộn xộn hết cả với nhau.
Tôi vội thu lại sắc mặt cố đè xuống mọi nghi hoặc trong lòng, giả bộ lơ đãng hỏi: “Bệ hạ biết Khuất đại nhân trọng sĩ diện sao lại nói mấy việc mất mặt này với thần?”
Người xoay đầu, nhướng mày cười nói: “Thế mà ta lại là người có thù tất báo đấy. Đặc biệt là tên Khuất Nghiêu kia, hắn dám chọc giận ra thì ta phải trả lại thôi.”
Tôi nhìn dáng vẻ đắc ý của Thánh thượng cũng thầm nghĩ, nếu mà Khuất Nghiêu thực sự đã chết thì sao người có thể thản nhiên thế này được? Chiếu theo tính tình Thánh thượng thì sẽ là phải hoài niệm nhưng vẫn mạnh miệng nói hắn cũng đã thành một nắm cát vàng rồi thì sợ quách gì hắn chứ…
Vậy nên là, thật sự là Khuất Nghiêu chưa chết? Nhưng năm đó chính tôi tận mắt nhìn thấy đầu của Khuất Nghiêu cơ mà..
Tôi hỏi lại: “Vậy là Thánh thượng muốn báo thù cái vụ mũi tên kia à?”
Thánh thượng lắc đầu: “Ta biết hắn không cố ý vụ đó mà nên cũng không có ý định báo thù vụ đó bao giờ, là do chính hắn muốn…” Người ngưng một lúc: “Muốn gánh mối nợ này.”
Thánh thượng nói: “Lúc ấy ta còn cảm động không nguôi, sau đó mới phát hiện ra hắn đều là tính kế trải đường cho mình mà thôi. Mặc dù ta cũng không thèm để ý chuyện này lắm, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nguoi/286556/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.