Nhưng tôi biết nói từ đâu giờ, chả lẽ nói thẳng ra Khuất Nghiêu chính là người tôi vẫn luôn ái mộ sao? Lỡ đâu y không hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì sao? Vừa nãy nói chuyện vu cáo biết thế nói luôn ra, bây giờ hóa ra lại mất cơ hội tốt.
Tôi hối hận không thôi.
Nếu không giờ dựa vào tình cảnh này hỏi ướm y nghĩ xem hồi trước tôi thích ai nhỉ?
Không được, sợ y còn chưa nghe xong đã đen mặt mà đẩy tôi ra mất, lại còn hủy đi không khí ấm êm này nữa…
Nếu không thì chờ y nói ra vậy? Giờ y đã biết tôi đối với Khuất Nghiêu là thế nào, cũng chả hề ghét bỏ gì y. Cứ ở chung một thời gian đợi y rõ ràng xong thì tự báo ra thân phận thật của mình, tôi sẽ giả bộ kinh ngạc mang khăn gấm ra cho y nhìn, hết thảy chả phải đều có thể giải quyết dễ dàng rồi sao…
Nhưng mà, cứ để thế này thì y phải chịu thiệt thòi quá rồi không…
Cũng không biết thuốc dịch dung kia là bí thuật thần kỳ của người khác kia có hại gì tới y không, hoặc là dùng nó có khó chịu lắm không. Còn cả giọng y nữa, giọng y cũng thay đổi rồi, liệu có để lại di chứng sau này với cổ họng y không…
Tôi không khỏi sờ lên hầu kết của y, sờ đến đó lại muốn sờ lên cằm của y, lặng lẽ kiểm tra bề ngoài hết thảy. Y nắm lấy tay tôi dò hỏi: “Sao tự dưng lại sờ chỗ này?”
Mặt tôi không đổi sắc: “Đột nhiên nhớ tới lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nguoi/286573/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.