Tuổi dậy thì của Lận Vũ Chu hệt như một gốc cây khô trơ trụi, tới muộn, không rẽ nhánh, không biết đã trải qua từng đợt mưa gió bập bùng, ánh sáng chói chang, rồi mới gian nan trỗi dậy sức sống; Tuổi dậy thì của Lý Tư Lâm tới đúng thời điểm, trước sau đều ở đó, bồng bột rất nhiều năm.
Dù hai người quen nhau ở Thanh đại, có thiên phú với khoa học tự nhiên, nhưng là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Lý Tư Lâm thích trời đất bao la, không thích ràng buộc; Còn Lận Vũ Chu và lý tưởng của mình trói vào nhau ở một nơi cố định. Nếu không có một Lý Tư Lâm đã từng kiên trì thì họ sẽ không bao giờ va vào nhau như hôm nay.
Thế giới bao la, duyên phận thật kỳ diệu, vừa vặn phù hợp với nhau.
Xong việc, từng người rút vào một góc trên sô pha, sự im lặng bao trùm toàn bộ không gian. Lý Tư Lâm sợ nhất Lận Vũ Chu nói rằng anh hối hận, vậy thì hành vi đó của cô chẳng khác gì ép buộc anh. Cô cũng hối hận, cô cảm thấy mình nên rụt rè một chút, không nên chủ động như vậy. Cô chủ động, cũng không cho Lận Vũ Chu cơ hội lâm trận bỏ chạy. Cô lén nhìn qua Lận Vũ Chu, chàng trai xinh đẹp biến thành một cậu trai trống rỗng, lúc này không biết đang nghĩ gì.
Lý Tư Lâm muốn phủi sạch trách nhiệm trước, cô ho một tiếng rồi nói: “Nhớ không lầm thì, hôm nay là do cậu bắt đầu đó. Cậu không được đẩy lên đầu tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nhau-dem-dep-nay-co-nuong-dung-khoc/387964/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.