Lý Tư Lâm tò mò những “chiến bào” mà Lận Vũ Chu đặt mua. Lúc cô mười mấy tuổi, các giáo viên thường để ý xem nam sinh lôi thôi lếch thếch nào đột nhiên bắt đầu ăn mặc để đoán xem là ai yêu sớm. Lý Tư Lâm cảm thấy mình như giáo viên chủ nhiệm vậy, bắt đầu lén lút quan sát Lận Vũ Chu.
Mới đầu cô biểu hiện rất hờ hững. Hai người ăn xong về tới nhà, cô giả vờ lân la đi vào anh phòng, muốn nhìn xem những bộ trang phục mà anh mua vì chính mình. Nhưng Lận Vũ Chu chắn trước tủ quần áo không cho cô xem: “Đây là sự riêng tư của tôi. Tôi không thể cho cô xem được.”
?
“Tôi tư vấn giúp cậu, tư vấn.” Lý Tư Lâm nói.
“Thật sự không cần đâu. Cá nhân tôi nghĩ rằng quần áo và cách ăn mặc là chuyện của mình, không cần người khác tư vấn.”
“Hưởng thụ niềm vui được tạo mẫu không tuyệt sao?”
“Được bạn gái tạo mẫu thì mới có niềm vui.”
Lý Tư Lâm tức giận tới mức gật đầu: “Được được, Lận Vũ Chu cậu được lắm. Tôi phát hiện mấy năm nay cậu không những trưởng thành hơn mà lòng dạ cũng thâm sâu hơn không ít đấy.” Hồi trước khi ở riêng với Lận Vũ Chu, đừng nói là chủ động nhắc tới hai chữ “bạn gái”, chỉ cần là cảnh nam sinh tỏ tình với nữ sinh trong phim thôi là anh chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Sau khi Lý Tư Lâm về phòng, càng nghĩ thì càng thấy uất ức. Cô cảm thấy hình như mình bị Lận Vũ Chu nắm thóp, mà còn việc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nhau-dem-dep-nay-co-nuong-dung-khoc/387976/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.