KẺ TÁM LẠNG NGƯƠI NỬA CÂN- Ok tôi dạy cô.Và sau đó, nó sống dở chết dở với hắn. Hắn lại đến siêu thị vừa nãy đến hết gian hàng này đến gian hàng khác thấy thứ gì là cho vào giỏ, mà giỏ là phải xách làm nó mỏi lừ cả tay. Rồi sau đó thì sao? Ha...
Và giờ nó đang đứng trước gian hàng underwear cho nam. Hắn còn trắng trợn bắt nó chọn cho hắn một cái. Hai người này đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. HaHa... (Cười khả ố) Mặt nó thay đổi trạng thái liên tục nhưng tuyệt nhiên không thay đổi trạng thái khuôn mặt dù chỉ là một chút. Hắn tức mình vì không làm nó biến sắc mặt được. Đang nghĩ cách khác thì đột nhiên bảo bận phải về rồi đi luôn không để hắn ú ớ gì.
Hắn ra về trong hậm hực.
__________________________
BIẾN MẤT
Hôm sau...
7h00'... Sắp vào lớp, nó vẫn chưa đến.
7h5'... Vẫn chưa đến.
7h15'... Vào lớp, không đến.
Hắn và Tuấn đang thắc mắc vì sao bọn họ không mảy may để ý hay sốt ruột kể cả Hưng. Hắn hỏi luôn Hưng:
- Nè... - Chỉ chỗ nó - Cô ta nghỉ học sao không ai quan tâm vậy?
- Lo cái gì? - Hưng hỏi lại
- Mọi người không lo cô ta làm sao à? Dù gì cô ta cũng là lớp trưởng cơ mà
- Phải đấy. - Tuấn chen thêm
- À. Hai người không biết rồi. Nó luôn biến mất một cách thất thường, mà một khi biến mất là biệt tích luôn. Có khi nó đi vài ba ngày, có khi một tuần, có khi cả tháng, không ai biết nó sẽ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nhau-mai-mai-em-nhe/1957552/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.