Sáng sớm... 6h15' sáng...Cả biệt thự đang rất im lặng. Bỗng trong từng phòng và cả căn nhà vang lên tiếng chuông: "Mọi người dậy vscn và xuống bếp ăn sáng." Tiếng chuông to đến nỗi người hay ngủ nướng như Linh cũng phải thức giấc và đương nhiên nó ít ảnh hưởng tới tai bọn họ. Một lúc sau mọi người cũng đã xuống gần hết rồi ngồi vào bàn ăn.
- Oáp... - Linh vừa xuống cầu thang vừa ngáp dài - Oa, thật là giết người mà, không cho người ta ngủ gì hết.
- Tiếng chuông này công nhận hiệu quả với con heo như mày thật, Linh ạ! - Vy trêu chọc
- Dương ơi là Dương, sao mày dậy sớm thế không biết, sao mày không ngủ thêm đi dậy sớm làm gì còn bấm chuông giữa sáng sớm yên lành nữa. - Linh trực tiếp bỏ qua lời trêu chọc của Vy, quay sang trách móc nó
- Mày không muốn ăn sáng, không muốn đi học sao? - Nó nhướn mày nhìn Linh
- Đương nhiên là tao muốn ăn rồi, mày nấu mà. Nhưng tao không muốn đi học đâu mệt chết. - Linh dẩu mồm lên nói làm ai đó thấy biểu cảm của cô bỗng nhiên đập loạn
- Ồ vậy mày ở nhà một mình nha con. - Nó nói lại
- Thôi thôi tao xin, ở nhà một mình chán bỏ xừ. - Linh nhăn mặt nói lại
- Ờ vậy thì ăn đi con. - Nó nói
- Ờm ăn thì ăn. - Linh cầm đũa bắt đầu chiến đấu, rồi lầm bầm tiếp - Lần sau phải rủ người cúp học cùng mới được
- Tùy mày muốn chọn ai thì chọn thôi. - Nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nhau-mai-mai-em-nhe/1957558/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.