Sáu giờ rưỡi tối, Uông Nhận về đến nhà, đứng trước cửa nhà do dự một lúc, cuối cùng không dùng vân tay mở khóa, mà chọn bấm chuông cửa.
"Đinh linh đinh linh đinh linh......"
Cửa vào nhanh chóng mở ra, La Vũ Vi đứng sau cửa, mỉm cười nhìn anh: "Anh về rồi?"
Nghe giọng nói trong trẻo của cô, Uông Nhận cảm thấy mệt mỏi cả ngày đều bị quét sạch: "Ừm, về rồi."
Tay trái anh xách túi máy tính, trên cánh tay là áo khoác âu phục, tay phải xách một quả dưa hấu lớn, giao đồ cho cô, còn mình đi vào nhà thay giày.
La Vũ Vi ôm dưa hấu đặt lên bàn: "Hôm nay còn có dưa hấu ăn, thật tốt."
Uông Nhận nói: "Anh muốn ép nước dưa hấu cho em."
Anh nhìn một vòng chung quanh phòng khách, sáng sủa mà sạch sẽ, giống như La Vũ Vi lại quét dọn qua, trên bàn ăn còn có thêm một bó hoa tươi, trong phòng bếp thì vang lên tiếng máy hút khói, cả căn phòng không hề trống rỗng, vắng ngắt như trước đây, trở nên càng giống một gia đình.
La Vũ Vi tranh công với anh: "Em đã mua đồ ăn, đang hầm canh sườn nấm, hôm nay em muốn ăn đồ xào, thịt băm xào, đậu đũa xào, anh biết làm đúng không?"
"Biết làm, ăn đơn giản vậy sao?" Uông Nhận xoa đầu cô, "Cũng không cho anh cơ hội trổ tài."
La Vũ Vi đẩy anh vào phòng ngủ, "Anh đi thay quần áo trước đi, áo sơ mi này còn mới, đừng dính khói dầu, khó giặt."
Uông Nhận quay đầu lại: "Bọn họ đều nói áo rất đẹp."
La Vũ Vi kiêu ngạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trai-ham-yen/1254912/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.