Sáng sớm thứ bảy, Uông Nhận đang ngủ say, đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, Trương Hồng Hà ở trong điện thoại thúc giục anh: "Cho con nửa giờ đánh răng rửa mặt ăn sáng, tám giờ rưỡi chờ ở cửa tiểu khu của con!"
Uông Nhận mơ mơ màng màng ngồi dậy, gãi đầu, nhớ tới hôm nay là sinh nhật ba mươi tuổi của mình, nhưng đại thọ tinh lại không thể ngủ nướng, phải làm tài xế cho mẹ, cùng bà đến miếu bái Bồ Tát.
Tám giờ rưỡi, Uông Nhận đúng giờ lái xe đến cửa tiểu khu, Trương Hồng Hà, Hạ Dĩnh, Trương Tú Lệ và Tiểu Nam Nam đều đến, bốn người phụ nữ ngồi lên xe, Uông Nhận không nhịn được oán giận: "Mọi người không thể đi muộn một chút sao? Hiếm khi con ngủ nướng."
Trương Hồng Hà ngồi ở ghế phụ, lớn tiếng nói, "Con phải rõ ràng nha, Tiểu Gâu Gâu, hôm nay đi miếu là vì muốn cầu nhân duyên giúp con!"
Uông Nhận bật cười: "Mẹ bắt đầu tin những thứ này từ khi nào vậy?"
Trương Hồng Hà nghiêm mặt nói: "Chính là bắt đầu từ hôm nay, qua hôm nay con đã là U40 rồi, con biết không?"
Uông Nhận bị một đòn bạo kích: "Sao con lại là người trung niên chứ, con còn trẻ lắm có được không?"
Trương Hồng Hà vỗ cánh tay anh: "Lúc mẹ bằng tuổi con, con đã sắp lên tiểu học rồi, trước kia con còn trẻ, mẹ không thúc giục con, hiện tại con đã ba mươi..." Bà dừng lại một chút, "Mẹ cũng sẽ không thúc giục con, nhưng mà, mẹ không thúc giục không có nghĩa là cái gì cũng không làm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trai-ham-yen/1254938/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.