Sắc mặt Thẩm Quân Trì không chút thay đổi trầm mặc thật lâu, Uông Nhận vẫn luôn bình tĩnh nhìn anh ta, cuối cùng Thẩm Quân Trì nói: "Tôi không trốn tránh trách nhiệm, tôi nguyện ý chịu trách nhiệm, bây giờ là cô ấy không cần tôi chịu trách nhiệm."
Uông Nhận nói: "Nếu đó là ý nguyện chân thật của cô ấy, anh nên tôn trọng và chấp nhận."
Thẩm Quân Trì nhìn thoáng qua La Vũ Vi, chỉ Uông Nhận, hỏi: "Anh là ai?"
La Vũ Vi không muốn trả lời, nói: "Anh đi mau đi, đã khuya rồi, chúng tôi đều phải nghỉ ngơi.
Thẩm Quân Trì lại nhìn về phía Uông Nhận: "Họ gì?"
"Tôi họ Uông." Uông Nhận nói, "Tôi là người nhà của bệnh nhân giường 11."
Thẩm Quân Trì cười khẽ: "Anh biết rất nhiều."
Uông Nhận nói: "Thẩm tiên sinh, tôi không đùa đâu, nếu anh không đi tôi sẽ gọi bảo vệ."
"Được, tôi đi." Thẩm Quân Trì mặc âu phục, tư thái tiêu sái đẹp trai, lại quay đầu nhìn La Vũ Vi, "Có mấy lời, vừa rồi anh vẫn chưa nói, chỉ sợ làm tổn thương trái tim em, hiện tại xem ra không nói không được. La Vũ Vi, em suy nghĩ kỹ một chút, tình huống hiện tại của em, về sau ... còn có thể tìm được người đàn ông yêu em hơn anh sao?"
La Vũ Vi: "......"
Thẩm Quân Trì nói xong nhấc chân bước đi, không ngờ Uông Nhận vươn cánh tay phải ngăn anh ta lại: "Xin lỗi, xin hãy lấy hoa đi, mẹ tôi dị ứng phấn hoa, còn có nhẫn, thuộc loại vật quý giá, đặt ở bệnh viện rất dễ mất."
Thẩm Quân Trì trợn mắt nhìn Uông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trai-ham-yen/1254976/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.