Uông Nhận bắt taxi về nhà, không phải tiểu khu nhà cha mẹ, mà là nhà của anh, một tòa nhà mới tên là Khải Duyệt phủ.
Anh làm việc ba năm rưỡi, quả thật tiền gửi ngân hàng không mua nổi nhà, nhưng khi anh tốt nghiệp nghiên cứu sinh, cha mẹ đã bán đi một căn nhà nhỏ khác trong nhà, dùng tiền bán nhà làm tiền đặt cọc, mua cho Uông Nhận căn nhà mới 120 mét vuông này.
Nhà mới cách nhà cha mẹ không xa, đi bộ mười lăm phút là tới, đã trang hoàng xong từ hai năm trước, mấy tháng sau khi thông gió tản khí, Uông Nhận dọn vào nhà mới, bắt đầu cuộc sống một mình.
Trong số bạn học đồng nghiệp của anh, có rất nhiều thanh niên từ nơi khác đến Tiền Đường dốc sức làm việc, rất nhiều người còn đang thuê phòng, muốn an cư ở Tiền Đường, lại bị giá phòng cao ngất ngưởng cản trở, chỉ có thể khổ sở tích góp từng tí một.
Bọn họ đều rất hâm mộ Uông Nhận, người Tiền Đường, con một, xuất thân từ gia đình khá giả, đã sớm được cha mẹ mua phòng cưới, cha mẹ còn có tiền lương về hưu ổn định, chỉ cần trong nhà không xảy ra sự cố gì lớn, đời này Uông Nhận sẽ không lo cơm áo.
Uông Nhận cũng biết, có lẽ anh là bánh trái thơm ngon trên thị trường xem mắt, cũng không nhớ rõ có bao nhiêu người muốn làm mai cho anh, giới thiệu đối tượng cho anh, đồng nghiệp cũ của cha mẹ, bạn học cũ, hàng xóm cũ, các tiền bối trong công ty, lãnh đạo, khách hàng, thầy hướng dẫn khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trai-ham-yen/1254980/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.