Y tá nam đẩy giường đến bên giường 12, y tá phát hiện trên giường không có gì, hỏi: "Không mua đệm sao? Phải trải hai cái."
Tiểu Ngô ngẩn ngơ, Trương Hồng Hà vội vàng nói: "Tôi có đệm, hôm qua đã mua rồi, Uông Nhận, mau trải lên giúp mẹ."
Uông Nhận lấy ra hai gói đệm hộ lý hoàn toàn mới từ trong tủ đầu giường, đó là đồ dùng sau phẫu thuật Trương Hồng Hà chuẩn bị cho mình, Uông Nhận dựa theo phân phó của y tá, trải một cái trên gối, một cái trải ở vị trí mông.
Y tá nam hỏi anh: "Anh là người nhà giường 12 sao?"
"Không phải tôi." Uông Nhận chỉ Tiểu Ngô, "Cô ấy mới đúng."
Y tá lại quay sang Tiểu Ngô: "Vậy cô lại đây, nâng bệnh nhân lên giường cùng tôi."
Tiểu Ngô ngây ngẩn cả người, không xác định hỏi: "Tôi?"
"Đúng vậy!" Y tá nam lớn tiếng nói, "Bệnh nhân bị gây mê toàn thân, một mình tôi làm sao nâng được? Tôi nâng đầu, cô nhấc chân, rất đơn giản, thoáng cái đã nâng lên được rồi."
"Tôi... tôi không biết! Tôi cũng không dám... " Tiểu Ngô theo bản năng muốn lùi bước, mắt thấy sắp khóc, Uông Nhận tiến lên một bước nói: "Để tôi nâng đi, cô ấy là con gái, sức lực nhỏ."
Y tá không có ý kiến, vì thế Uông Nhận đi tới cuối giường, y tá xốc chăn lên, Uông Nhận thấy La Vũ Vi đã thay bộ quần áo bệnh nhân màu trắng đan xen kia, cô rất gầy, quần áo bệnh nhân mặc trên người có vẻ đặc biệt rộng rãi, trong quần là một ống dẫn nước tiểu nối liền với túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trai-ham-yen/1254994/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.