Ngày trời mùa đông lạnh giá, tuyết rơi liên tục suốt mấy ngày đã phủ lên mặt đường một lớp trắng xóa.
Khắp các con phố Paris, những mái nhà theo phong cách Haussmann cũng bị bao phủ bởi một lớp tuyết trông như đường bột, những cành cây bên đường trơ trọi nhưng lại óng ánh sắc bạc, tạo thành một khung cảnh đẹp mắt, nhưng hiếm có ai dừng lại để ngắm nhìn.
Giờ này trên đường không quá đông người qua lại, nhưng ai nấy đều vội vã.
Đường Nguyệt Thư lặng lẽ siết chặt chiếc áo khoác trên người, mấy ngày nay trời Paris lạnh đến mức khiến người ta phát cáu. Nếu không phải vì kiếm tiền, có lẽ hôm nay cô đã cuộn tròn trong chăn tận hưởng một ngày cuối tuần ấm áp, ngủ nướng đến khi tự nhiên tỉnh giấc, sau đó nghiên cứu thêm chút kỹ năng nấu nướng chứ chẳng phải ra ngoài chịu khổ thế này.
Cô thực sự không quen khẩu vị đồ ăn ở đây, nhưng lại không có thiên phú trong việc nấu nướng, sống ở Paris mới mấy tháng mà gầy hẳn đi ba kí lô, đến cằm cũng nhọn cả rồi.
Giọng của Đường Thước Diễn từ đầu dây bên kia truyền tới:
“Anh nói này Đường Nguyệt Thư, em cũng nên học cách làm người đi chứ? Nếu em chịu cúi đầu với ba em, chẳng lẽ ông ấy thực sự để em chết đói bên ngoài được hay sao?”
Vào tháng sáu năm nay, Đường Nguyệt Thư vừa tốt nghiệp đại học, đang lên kế hoạch cho sự nghiệp tương lai thì nhà tài trợ kim cương trong con đường trưởng thành của cô, tức lão Đường ba cô đột nhiên thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2839369/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.