Lâm Xuyên nấu cho cô một bát mì Dương Xuân, có thể nói đây là phiên bản cao cấp. Nó có trứng chiên ốp la, bên trên trải một tầng tôm, còn có hai cái nấm đông cô được cắt thành hình chữ thập.
Bình thường cô không thích ăn hành nên anh không cho vào.
Trên nước mì lấp lánh những vệt dầu nhỏ như sao, bốc hơi nghi ngút, trông cực kỳ khiến người ta thèm ăn.
Vốn dĩ bụng của Đường Nguyệt Thư đã đói cồn cào, bát mì của anh làm thật đúng lúc.
Lúc cô ăn mì rất yên tĩnh. Lâm Xuyên ngồi đối diện cô nhìn cô, tựa như ngày đó anh đột nhiên xuất hiện ở Paris, sau khi cô hạ sốt đã nấu cháo trắng và đồ ăn kèm cho cô.
“Anh muốn nếm thử tay nghề của anh không?” Đường Nguyệt Thư hỏi.
Tay nghề nấu nướng của Lâm Xuyên thì khỏi phải bàn. Cô lâu lắm rồi không được ăn món nào được mang ra trực tiếp từ căn bếp nhà mình.
Cô không có nói đến mấy loại thức ăn bán thành phẩm lấy trực tiếp từ trong tủ lạnh ra rồi nấu là ăn ngay, cũng không phải các loại thức ăn nhanh trong nước được Giang Thanh Dã mang đến từ xa.
Lâm Xuyên nhìn cô nhẹ giọng nói: “Không, anh đã ăn trên máy bay rồi, lát nữa anh cùng em ăn bánh kem.”
Đường Nguyệt Thư cảm thấy cô đúng là có chút dở hơi, bị một bát mì Dương Xuân lấp đầy tim.
Đổi lại là trước kia, nếu có người bị lừa gạt bởi một bát mì như thế, cô chỉ cảm thấy người đó bị thần kinh.
Nhưng bây giờ chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2839413/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.