Tại nhà họ Lâm ở Hong Kong.
Việc cả gia đình tụ họp vào dịp Tết là một lệ không thể thiếu hàng năm.
Lâm Xuyên cầm khối rubik của đứa cháu họ trong tay, chỉ vài ba lượt xoay đã phục hồi nó về nguyên trạng, khiến cậu nhóc đứng ngây người nhìn.
Ánh mắt cậu bé nhìn chú mình tràn đầy ngưỡng mộ, giọng nũng nịu nói ba nó không biết chơi cái này.
Lâm Thần đứng bên cạnh, nhìn trái tim con trai mình dần nghiêng về phía cậu em họ.
Năm nay vẫn náo nhiệt như mọi khi, trẻ con đông nên rất ồn ào. Sau bữa tối, mẹ của Lâm Xuyên là bà Trần gọi mọi người mở một bàn mạt chược. Anh ngồi sau lưng bà ấy, vừa bày chiến thuật cho mẹ, vừa phân tâm để đối phó với lũ trẻ.
Dưới chân anh còn có một đứa đang ngậm n*m v* giả bò loanh quanh.
Cả một nhà toàn trẻ con.
Năm nay là năm Lâm Xuyên tròn ba mươi tuổi, chuyện bị thúc giục kết hôn tuy đến muộn nhưng cuối cùng cũng tới.
Người ta thường nói “thành gia lập nghiệp”, đã lập nghiệp rồi thì cũng nên thành gia.
Giữa năm ngoái, gia đình này cũng đã có một phen sóng gió không mấy hay ho. Lâm Xuyên nghỉ việc, anh họ và chị họ lên nắm quyền, ông nội lại cãi nhau với Lâm Xuyên. Lúc đó, có lẽ ông cụ đã thực sự động lòng muốn dạy cho đứa cháu này một bài học, ít nhất là muốn anh hiểu gia tộc đã mang lại cho anh bao nhiêu thứ. Thế nhưng, hai người Lâm Thần và Lâm Hàm này lại chẳng đủ bản lĩnh, không đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2839438/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.