Đường Nguyệt Thư có thể xem là một người thẳng tính, nghĩ gì nói nấy, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết giữ ý.
Chỉ là trong hoàn cảnh hiện tại, cô đã chọn sự thẳng thắn.
“Em nghỉ ngơi cho tốt đi.” Lâm Xuyên đứng dậy.
Dưới ánh mắt của Đường Nguyệt Thư, anh nói: “Giường đã dọn sẵn cho em rồi. Tối nay em nghỉ ngơi sớm đi, anh đi trước đây.”
Không biết là anh đang lờ đi hay trốn tránh câu hỏi của Đường Nguyệt Thư.
Đường Nguyệt Thư nhìn bóng anh biến mất sau cánh cửa, sau đó bên ngoài vang lên tiếng xe khởi động.
Trong điện thoại của cô còn một tin nhắn khác, là mật khẩu căn nhà này do Lâm Xuyên gửi.
Anh thật khiến người ta không hiểu nổi.
Ngày hôm sau.
Đường Nguyệt Thư tỉnh dậy trong căn nhà xa lạ này. Trong nhà không chỉ có dì giúp việc mà Lâm Xuyên gọi đến chăm sóc cô, mà chính Lâm Xuyên cũng có mặt.
Vốn dĩ cô định mở miệng hỏi một câu sao anh lại ở đây, nhưng nghĩ lại thì đây là nhà của người ta, thích đến thì đến thôi.
Lâm Xuyên hỏi cô cảm thấy chân mình sao rồi.
Đường Nguyệt Thư: “…”
Dù sao thì cũng không thể lập tức đi lại nhanh nhẹn như bay được.
Rảnh rỗi ở đây cũng chẳng có việc gì làm, Đường Nguyệt Thư nghĩ thôi thì tranh thủ ôn bài luôn vậy.
“Có máy tính cho em mượn không?” Cô hỏi.
Lâm Xuyên: “Anh lên lầu lấy cho em.”
Không biết tại sao anh lại ở đây cả một ngày, gần tối nhận một cuộc điện thoại thì mới ra ngoài.
Đường Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2848520/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.