Sự im lặng trong không khí rất rõ ràng. Lâm Xuyên tưởng rằng cô bé vẫn còn đang do dự, anh đưa tay véo nhẹ cằm cô.
“Nguyệt Thư, cậu ta có thể chu đáo với em như anh được không?”
“Tại sao em vẫn nhớ nhung cậu ta mãi thế?”
Đối mặt với những lời chất vấn như vậy, trong lúc nhất thời Đường Nguyệt Thư không biết nên nói gì cho phải.
Rõ ràng suy nghĩ của Lâm Xuyên đã trở nên nhạy cảm hơn nhiều. Trước đây anh cam tâm làm kẻ đến sau chẳng qua chỉ là kế tạm thời, lúc này mối quan hệ của họ đã khác trước, cũng gần đến lúc anh được đằng chân lân đằng đầu rồi.
“Nếu em vẫn chưa thể đưa ra quyết định thì đừng hôn anh nữa.” Lâm Xuyên nói.
Rồi cô bé “ồ” một tiếng, lập tức ngồi dịch ra xa hơn một chút, giữ một khoảng cách với anh.
“…”
Bữa cơm này diễn ra rất yên tĩnh.
Lâm Xuyên lái xe đưa cô bé về.
Suốt quãng đường anh cũng không nói gì, Đường Nguyệt Thư ngậm một viên kẹo bạc hà trong miệng, cúi đầu không biết đang nhắn tin cho ai. Thỉnh thoảng đèn đỏ bật sáng, Lâm Xuyên còn có thể nhìn thấy khóe miệng cô nhếch lên.
“…”
Lúc xe dừng lại ở gara, Đường Nguyệt Thư còn ngẩn ra một lúc. Cô nghi hoặc nhìn Lâm Xuyên.
Lâm Xuyên đỗ xe, tắt đèn rồi tắt máy.
“Anh thả em ở ngoài là được rồi, lái vào gara phiền phức lắm.”
Lâm Xuyên: “Không phiền phức, anh muốn nói chuyện với em một chút.”
“Vừa rồi em nói chuyện với ai mà vui vẻ thế?”
“Nói chuyện với bạn thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2848522/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.