Lập tức một luồng hơi lạnh chạy thẳng xuống gan bàn chân cô giáo Viên, sau đó chạy theo kì kinh bát mạch lan tràn khắp toàn thân, làm cả người cô đông cứng không thể nào nhúc nhích.
Tối qua cô cùng với ai?
Chung Dĩ Mặc...
Không đúng, Chung Dĩ Mặc rõ ràng còn uống say hơn cô. Cuối cùng lúc cô dìu Chung Dĩ Mặc ra khỏi quán đồ nướng, cô còn nhớ mình không cẩn thận làm hắn ngã sấp mặt. Nhưng dù bị ngã đến mức Viên Mãn nhìn cũng thấy đau thay cho hắn, Chung Dĩ Mặc lại vẫn nằm thẳng cẳng dưới đất, trên mặt vẫn giữ nụ cười ngây ngốc đặc trưng của kẻ nát rượu.
Cho nên không thể là Chung Dĩ Mặc đã làm gì cô...
Nhưng nghĩ lại, Viên Mãn lập tức không nhịn được hít sâu một hơi kinh hãi: Nếu không phải Chung Dĩ Mặc làm gì cô, vậy có khả năng là cô đã làm gì Chung Dĩ Mặc!
Cô đã không chỉ một lần nghe thấy mọi người xung quanh trách móc cô phát điên thế nào mỗi khi uống say...
Ngẩng đầu nhìn xung quanh, một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Cúi đầu nhìn chính mình, một chiếc sơ mi nam hoàn toàn xa lạ. Cô giáo Viên hoàn toàn có lí do tin tưởng, chính mình có thể lực, có năng lực, cũng có tinh lực, cho dù đã uống say cũng có khả năng làm ra một chuyện kinh người như vậy...
Trong lúc toàn thân cô giáo Viên cứng đờ không điều khiển được, bên tai đột nhiên vang lên tiếng mở cửa lách cách. Cô giáo Viên lập tức bật về trên giường như lò xo, trùm kín chăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-an-kham-chua-fa-di-can/788825/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.