Còn phía sau Trịnh Diễn Tự...
Là Hướng Mông ngơ ngác không hiểu tình hình ra sao.
Viên Mãn phản ứng rất nhanh, lập tức gạt tay Chung Dĩ Mặc đang nâng má mình ra, dịch mông ngồi cách Chung Dĩ Mặc xa hơn một chút. Nhìn từ góc độ của Trịnh Diễn Tự, người phụ nữ này đang trốn sau lưng Chung Dĩ Mặc, chỉ lộ ra một nửa mặt.
Ánh mắt Trịnh Diễn Tự chỉ nhìn chằm chằm vào nửa gương mặt này, còn ánh mắt Hướng Mông thì hết nhìn Viên Mãn lại nhìn Chung Dĩ Mặc, có lẽ không nhận ra Viên Mãn nên cười nói với Chung Dĩ Mặc: “Sao anh bảo không dẫn bạn gái đến cơ mà?”
Chung Dĩ Mặc bật cười lắc đầu, quay lại nhìn Viên Mãn một cái. Không ngờ cô nàng này lại dịch ra rõ xa. Có điều cũng không sao, luật sư Chung tay dài, dễ dàng đưa tay kéo Viên Mãn về chỗ mình: “Mọi người đều quen biết cả, tình cờ gặp trên đường nên anh gọi cô ấy đi cùng luôn”.
Đều quen biết cả? Lúc này Hướng Mông mới nghi hoặc cau mày quan sát Viên Mãn rất lâu, có thể vì không dám tin, có thể vì quá bất ngờ nên tiếng nói lắp bắp: “Cô... cô giáo Viên?”
Sau đó Chung Dĩ Mặc thấy người phụ nữ hắn đang khống chế trừng mắt nhìn hắn, hất tay hắn ra đứng lên, trở mặt như lật sách, đang lạnh lùng trợn mắt thoáng cái đã cười lên rạng rỡ chào Hướng Mông: “Đã lâu không gặp!”
Hướng Mông sững người một lát rồi mới cười lên: “Trời ạ, không ngờ cô lại gầy đi... nhiều như vậy...”
Chung Dĩ Mặc nhìn hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-an-kham-chua-fa-di-can/788829/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.