“Chị đã nghĩ ra phải làm thế nào rồi?” Cao Đăng bảy phần nghi hoặc, ba phần khâm phục.
Lúc này Viên Mãn đã xắn tay áo chuẩn bị hành động: “Tìm được Hướng Mông rồi nói tiếp”.
Lợi ích khi có đối tác lâu năm chính là không cần nhiều lời, trực tiếp chia nhau hành động. Cao Đăng phụ trách bên ngoài, Viên Mãn phụ trách trong nhà: Đại sảnh, quầy bar, bàn ăn, nhà vệ sinh, hành lang...
Viên Mãn vừa đi tìm vừa gọi điện thoại cho Trịnh Diễn Tự.
Trịnh Diễn Tự và Hướng Mông đang ở cùng nhau là tốt nhất. Nếu lúc này Trịnh Diễn Tự ở một mình, cô cũng có thể nói với anh ta âm mưu cầu hôn hôm nay để anh ta biết đường phòng bị.
Nhưng điện thoại lại không có người nghe.
Viên Mãn sốt ruột từ đầu tóc đến ngón chân, không dám dừng lại phút nào, tiếp tục đi xuống tầng hầm tìm kiếm: Phòng bi-a, bể bơi trong nhà, phòng kính trồng hoa...
Vừa bước xuống bậc thang đi xuống tầng hầm, điện thoại di động của Viên Mãn đã đổ chuông. Viên Mãn vừa định tiện tay tắt đi lại nhận ra là điện thoại Trịnh Diễn Tự gọi lại nên vội vàng nghe máy.
“Cô làm gì vậy? Đoạt mạng liên hoàn call à?” Giọng nói vẫn thờ ơ, lạnh nhạt, không nhanh không chậm.
Viên Mãn vội cướp lời anh ta: “Anh đừng hỏi gì vội, nghe tôi nói đã. Lần này hoàn toàn không phải party về nước, mà là...”
Viên Mãn vừa mới cướp lời người ta xong đã bị một người khác cướp lời...
“Cô giáo Viên?”
Âm thanh êm tai như nước suối trong vắt, lại xen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-an-kham-chua-fa-di-can/788846/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.