Editor + beta: Sel
Đám người Lưu Cánh đi vào thang máy bắt đầu đi lên lầu trên. Lúc này hắn ta mới kịp hoàn hồn, hỏi các nam sinh khác:
"Sao vừa rồi Sinh ca không nhận chúng ta?"
Mấy nam sinh còn lại đồng lòng trả lời: "Không biết!"
Trên lầu năm của bệnh viện vô cùng náo nhiệt, Lưu Cánh đẩy cửa liền nhìn thấy một đám anh em nhà mình, có người bó thạch cao, có người thì chân treo lơ lửng, nhưng cũng không ngăn được bọn họ tán gẫu, nói chuyện rôm rả.
Lưu Cánh đứng ở cửa lớn tiếng trêu đùa:
"Còn may là hôm qua bọn tao có việc, nếu không hôm nay cũng không được chiêm ngưỡng bộ dạng ngốc nghếch này của chúng mày!"
Có người trong phòng bệnh kêu gào:
"Cmn đây không phải ngốc nghếch! Đây là chiến tích!"
"Đúng, là chiến tích, báo thù giúp Sí ca chính là vinh quang!"
Ngoài mặt Lưu Cánh cười, nhưng trong lòng hắn cũng có chút tiếc nuối vì không tham gia trận đánh báo thù giúp Nhậm Sí ngày hôm qua.
Trương Diệu chính là người bị treo chân lên, ồn ào nói:
"Còn đứng đực ra đấy làm gì? Mang dọn cơm ra đi, ông đây đói sắp chết rồi!"
Lưu Cánh bước vào trong phòng: "Biết thế để cho mày chết đói, cơm này đưa cho Sinh ca ăn còn hơn!"
Trong phòng bệnh an tĩnh một chút.
Cuối cùng có người lên tiếng hỏi: "Mày gặp Sinh ca ở đây?"
"Sinh ca bị thương cũng không nhẹ, không đến bệnh viện thì đi đâu?"
"Hôm qua đánh xong hắn liền bỏ đi, tao còn tưởng hắn sẽ không để ý vết thương giống như trước kia!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-chiem-huu/1641607/chuong-46-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.