Editor + beta: sellsell2610
Trong lòng Thời Ôn lộp bộp.
Sao tự dưng lại nói đến vấn đề này?
Thời Ôn: "Không đâu."
Cô nghĩ tới lần ở nhà cậu, cậu cũng hỏi: "Cậu chán ghét tôi sao?"
Tâm tư thật mẫn cảm.
Thời Ôn nhìn vào mắt cậu, ngữ khí chắc chắn: "Tôi sẽ không ghét cậu đâu. Tôi cảm thấy cậu rất sạch sẽ, tóc rất mềm, trên người luôn có mùi bạc hà, sao tôi lại ghét cậu được chứ?"
Nói xong, cô cong cong mặt mày, lộ ra tươi cười.
Trần Trì mắt đen giật giật. Thiếu niên gương mặt sạch sẽ lãnh đạm, cảm xúc không có một chút dao động, giống như một hồ nước không gợn sóng.
Nhưng Thời Ôn lại cảm thấy, cô có thể nhìn xuyên qua hồ nước ấy, nhìn thấy dưới đáy hồ có một con cá tràn ngập sức sống đang tung tăng bơi lội.
Đó là biểu hiện của việc cậu vui mừng.
Tức khắc Thời Ôn cũng cảm thấy tâm tình của mình tốt hơn hẳn.
Từ ngoài cửa sổ, gió nhè nhè thổi vào, thổi loạn tóc của Thời Ôn, cô mím môi: "Chúng ta nên về nhà thôi."
Đột nhiên Thời Ôn phát hiện, trừ bỏ lần cậu mang vở ghi cho cô, cậu chưa từng mang balo tới trường.
Cô không tiếng động thở dài, muốn nói gì đó. Nhưng nghĩ hôm nay cậu trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu cô còn lải nhải, khẳng định cậu sẽ thấy cô phiền phức.
Thời Ôn đeo balo lên vai, đẩy ghế vào trong gầm bàn, muốn đi ra ngoài cửa.
Đột nhiên tay áo bị kéo lại.
Cô quay đầu lại: "Có chuyện gì vậy?"
Thiếu niên hàm dưới banh ra, ngữ khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-chiem-huu/1641663/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.