Lăng Hi hung hăng tạt nước lên mặt một lúc, cố gắng áp chế cảm xúc bạo ngược trong lòng, cầm lấy khăn mặt một bên lau khô nước. Hắn lau thực sự chậm, trong quá trình càng không ngừng tự mình điều chỉnh, đến khi lau mặt xong xuôi, cơn cuồng phong ở đáy mắt kia đã dần dần bình ổn.
Hắn nhìn gương, sửa sang lại quần áo cho thật chỉnh tề, mở cửa ra ngoài, không nhìn cục diện hỗn loạn trong phòng, trực tiếp đi về phía Thúc Thành, nhìn vẻ mặt người này có một chút hoảng loạn, không khỏi tự than thở một tiếng.
Gần đây cuộc sống thực sự có chút nhàm chán, vất vả lắm mới có một người để hắn giải trí một chút, vậy mà lập tức bị doạ chạy, thật đáng tiếc.
Hắn vẫn biết vấn đề của mình, càng hiểu như vậy rất không tốt, cũng đã thử trị liệu, thế nhưng vẫn không thể khống chế được cảm xúc, rốt cuộc đàng phải từ bỏ, dù sao hắn cảm thấy hiện tại cũng đã tốt lắm rồi.
Về vấn đề FA khiến cả nhà lo lắng…. Hắn tỏ ra rất bình tĩnh, bởi vì hắn chưa từng nghĩ sẽ ở cùng với ai đó cả đời, tưởng tượng thôi cũng đã thấy ghê tởm.
Hắn nhìn Thúc Thành, tuy rằng lúc này không hề có khẩu vị, nhưng vẫn muốn cứu lại hình tượng đã tan vỡ một chút, “Chờ một lát, tôi đi thay đồ, sau đó chúng ta đi ăn cơm.”
Mới vừa nôn xong đi ăn cơm ngay thực sự không việc gì chứ? Cậu không cần phải miễn cưỡng bản thân đâu….. Thúc Thành mấp máy môi muốn nói chuyện, vô cùng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-chua-roi/1199689/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.