Gần đây Thạch An Yến rất vừa lòng đối với con chó ngốc này.
Tuy nó hay làm loạn phòng, nhưng đều có bảo mẫu thu dọn, cắn hư đồ nội thất cũng không sao, hắn có thể mua cái mới, đột nhiên tru lên một hai lần càng không thành vấn đề, dù sao cũng không ảnh hưởng đến chuyện nghỉ ngơi của hắn.
Tóm lại, hắn hoàn toàn không có ý định đánh chửi để ngăn nó, bởi vì sau khi Tiểu Huyên tỉnh lại có thể thấy hắn toát ra một loại tư thái "với chó của ngươi thì ta luôn luôn bao dung vô điều kiện" điều này sẽ giúp hắn xoát được độ hảo cảm, hắn dĩ nhiên rất hài lòng.
"Nó không chỉ hoạt bát, mà còn rất thông minh" bây giờ Thạch An Yến đã xem Husky thành chó nhà mình, giọng điệu mang theo một chút khoe khoang, nói xong thì ngồi xuống sô pha, "Husky, đi lấy cho ta đôi dép lê"
Husky "......"
Đặng Văn Hồng "......"
Husky đặc biệt không muốn làm mấy chuyện ngu ngốc trước mặt bạn tốt, nhưng không rõ cái này có tính là đang thử mình hay không, yên lặng liếc nhìn người nào đó, giãy dụa một lát, cuối cùng vui vẻ chạy đến huyền quan*, thầm nghĩ moẹ nó ngươi cứ chờ đó cho lão tử, ngươi chỉ cần vừa ra khỏi cửa lão tử sẽ lập tức cắn nát dép lê của ngươi!
*huyền quan: khoảng trống nhỏ từ cửa vào đến sàn trong nhà, thường để giày dép ngoài đây ( kiểu nhà bên TQ và NB)
Đặng Văn Hồng thấy nó mặt mày khó chịu mà ngoạm dép về đây, lập tức muốn cười ngã vào trong sô pha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-chua-roi/1199749/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.