Editor: xiaomaomi
Nhạc Lâm Trạch cùng Lý Tấn đều đồng ý, cũng đồng nghĩa với việc này đã giải quyết xong, Đào Ngữ để bọn họ giải tán quay về phòng còn mình ra ngoài tìm một chỗ yên tĩnh suy nghĩ phương án trị liệu tiếp theo.
Nhạc Lâm Trạch cũng đi theo ra ngoài, đi sau lưng cô không gần không xa, giống như kẹo mạch nha dính mãi không dứt ra được. Đào Ngữ buồn bực mấp máy môi, nhưng cũng không phản ứng lại anh, trực tiếp đi về phía trước, bất tri bất giác đã đi tới bờ biển, mà người phía sau vẫn còn đi theo.
"Đi nữa sẽ vượt qua phạm vi của ngục giam, tôi có thể coi là anh đang vượt ngục nha." Đào Ngữ lạnh nhạt nói.
Nhạc Lâm Trạch khẽ cười một tiếng, đi đến bên người cô nói "Đường biên giới không phải ở chỗ này, từ đây bơi ra biển ba cây số nữa thì mới tính là vượt ngục."
Nói xong anh chỉ mặt biển "Qua ba cây số, còn có hòn đảo, phía trên đó là những tay bắn tỉa đóng quân, đang chờ những kẻ chạy đến bất cứ lúc nào, chỉ cần có tù nhân vượt ngục ra ngoài, liền. . ." Nói xong dùng tay ra hiệu thành cây súng chỉ lên huyệt thái dương của mình.
Đầu ngón tay của anh lạnh buốt, phối hợp là một mặt thần bí, Đào Ngữ không thoải mái lui về sau một bước. Từ khi biết cô, Nhạc Lâm Trạch phát hiện cô rất không thích đụng vào người mình, lần này thấy được cô lui lại, tâm trạng của anh không tồi cong môi "Tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-kieu-lao-dai-cau-buong-tha/1304174/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.