Editor: xiaomaomi
Đào Ngữ khi nghe được câu chuyện đầu lừa này, khi nghe liền chê cười, nhưng mà khi đi vào thế giới nhân cách của vị lão đại này, liền không thể đem câu chuyện này làm trò cười được nữa. Cô giống như người chồng trong câu chuyện đó vậy, thời thời khắc khắc cảnh giác, không thể trở thành cái đầu lừa.
Thật đáng tiếc khi người ta lộ bí mật, mặc dù cô có cẩn thận như nào, cũng không chịu nổi não mình ngẫu nhiên giật giật, cô đến cuối cùng cũng không rõ, chính mình khi cắn Nhạc Lâm Trạch, rốt cuộc suy nghĩ cái gì?
Trên bàn làm tất cả việc đồ vật đều bị hất xuống mặt đất, cô bị ấn ngã xuống bàn làm việc, khi Nhạc Lâm Trạch cắn ở trên xương quai xanh của cô, cô mơ mơ màng màng suy nghĩ, nếu hôm nay mang kẹo tới thì tốt rồi......
Ngoài cửa sổ đột nhiên đổ mưa, trong một góc của tòa nhà, một gốc cây nho nhỏ nảy mầm ở trong mưa lay động, mưa đọng lại ở lá cây, chảy dần dần vào trong nhánh cây .
Trời mưa rơi xuống, đột nhiên nổi lên gió lớn, cỏ cây yếu ớt mặc cho mưa gió xâm nhập, ngẫu nhiên lá cây động đậy phản kháng, lại thực mau bị mưa gió trấn áp.
Mưa lúc lớn lúc nhỏ, không biết bao giờ mới dừng, nước mưa đem mặt đất ướt đẫm, khắp nơi đều có thể thấy được giọt nước.
Không biết mưa bao lâu, rốt cuộc cũng ngừng lại, mặt trời chậm rãi từ đám mây lộ ra ánh sáng.
Bên người Đào Ngữ mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-kieu-lao-dai-cau-buong-tha/1304193/chuong-22-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.