Editer: xiaomaomi
Vì chứng minh mình không phải là nữ nhân ham tiền tài tục tằng, Đào Ngữ chính nghĩa nghiêm nói: "Hắn còn không chưa có đưa tôi tiền đâu!"
Nhạc Lâm Trạch khóe môi hơi câu "Quản gia sẽ đưa cô số thẻ."
"...... Nga." Tuy rằng này tiền này đối cô tới nói là không có ý nghĩa, nhưng là một nữ nhân ham tiền tài tục tằng, một số tiền còn chưa có tiến vào lòng liền chú định rời đi, vẫn là sẽ làm cô đau lòng.
Nhạc Lâm Trạch nhìn cô tuy rằng treo mỉm cười, suy nghĩ lại không biết chạy chạy đi đâu, không vui nâng ngón tay nắm cằm cô, Đào Ngữ chỉ cảm thấy cằm mình hơi lạnh, ánh mắt không chịu khống chế nhìn về phía Nhạc Lâm Trạch.
"Ở trước mặt tôi, không được thất thần." Anh khẽ mở môi mỏng chậm rãi nói.
Đào Ngữ cười gượng một tiếng, hơi hơi gật đầu.
Không khí có chút cổ quái không rõ, cô bất động thanh sắc đứng dậy, tránh đi cảm giác tồn tại của ngón tay anh, tiếp tục vừa mới đề tài nói: "Cho nên tiên sinh hoài nghi tai nạn xe cộ là Nhạc Lâm Anh làm, mà camera giám sát có thể chỉ rõ chứng cứ hắn làm đúng không?"
"Đúng vậy." Nhắc tới việc này, Nhạc Lâm Trạch lúc trước sinh ra cảm giác khác thường lại che giấu xuống.
Đào Ngữ gật gật đầu, tiếp tục nói: "Anh ở nhà cũ hẳn là cũng có người, vì cái gì không cho bọn họ trộm vào phòng Nhạc Lâm Anh tìm, mà là tự mình trở về?"
"Camera giám sát ở Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-kieu-lao-dai-cau-buong-tha/1304205/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.