Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Chu Hành Nghiên giả vờ sợ hãi, giơ tay lên, khéo léo dỗ dành: "Tôi sai rồi bé cưng, tôi làm sao dám."
Vân Niệm cẩn thận nhìn gương mặt lạnh lùng đẹp trai này, hơi nhíu mày, sau đó cậu giơ hai tay ôm lấy hai bên đầu anh, nói: "Còn dám nói dối, tôi muốn trói anh ở đây một ngày, cho đến khi anh nhận lỗi xin tha."
Khi cậu nói những lời này, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, không giống như cố ý đe dọa.
Nói xong, nhìn xung quanh một vòng, tìm không thấy đồ vật nào vừa tay, liền đi tháo cà vạt Chu Hành Nghiên, dùng nó trói chủ nhân nó.
Chu Hành Nghiên vừa mới thay quần áo chuẩn bị ra cửa, cậu biết, hiện tại bị chính tay cậu làm cho hỏng bét.
Ngoài phòng, mưa to đến nỗi cửa sổ kính đều ướt đẫm.
Trong phòng, cà vạt Chu Hành Nghiên cuối cùng vẫn bị thiếu niên ngồi trên người cởi xuống, thoạt nhìn như đã khuất phục trước sức mạnh của Vân tiểu thiếu gia, không nhúc nhích mà để đối phương tùy ý quấn cà vạt quanh cổ tay.
Vân Niệm ở nơi đó chuyên tâm làm việc, nhưng chuyện trói người này phiền phức hơn nhiều so với cậu tưởng tượng, Chu Hành Nghiên tuy là bất động, nhưng không có ý phối hợp, cánh tay với cơ bắp rắn chắc đè xuống, làm cậu không có cách nào tự do hành động, cà vạt vừa muốn trói chặt cổ tay, lại không thể không buông ra.
Không biết qua bao lâu, Chu Hành Nghiên rất săn sóc hỏi: "Có muốn anh trai giúp em không?" Nói xong, há miệng ngậm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-bi-sung-hu-hong-diep-nguyet-thuong/2045723/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.