Edit: thauyn22 tại App Watt.pad.
Tống Huyền cao hứng cũng muốn đi lên ôm lấy bả vai Vân Niệm, "Cứ gọi anh trai như thế nhé, sau này anh có đồ ngon, sẽ không thiếu phần của em trai là em."
Tay Chu Hành Nghiên đặt ở vai Vân Niệm vô thức siết chặt, dẫn Vân Niệm đi về phía cửa.
Vân Niệm vừa đi vừa nhỏ giọng thì thầm trong lòng anh: "Anh đi nhanh như vậy làm gì hả Chu Hành Nghiên."
Tống Huyền vươn tay thất bại, chỉ bắt được một phen không khí, đuổi theo phía sau hô: "Đến mức này sao, chỉ là ăn một bữa cơm, không chậm trễ việc quan trọng gì, gấp cái gì chứ người anh em."
Vào phòng, Chu Hành Nghiên ngồi xuống cạnh Vân Niệm, Tống Huyền muốn uống rượu, không chỉ rót cho mình, mà còn rót cho Vân Niệm.
Chu Hành Nghiên nhìn thấy thì nhíu mày, đem ly Vân Niệm dời ra xa, nghiêm túc nói: "Đừng cho em ấy uống rượu, còn nhỏ."
Tống Huyền xem thấy cậu xinh đẹp sạch sẽ, hơi áy náy một chút, thu rượu về, phụ họa theo Chu Hành Nghiên: "Đúng, đúng, em trai cậu còn nhỏ, vẫn là không nên uống."
Vân Niệm vốn dĩ không muốn uống rượu, vừa nghe hai người đều nói như vậy, tức khắc không vui: "Tôi không nhỏ, tôi đã thành niên rồi."
Chu Hành Nghiên bỗng nhiên không biết phản bác như thế nào, giằng co vài giây, trầm giọng mở miệng: "Vậy cũng không thể uống."
Anh đưa cho Vân Niệm một ly sữa bò, nói: "Em uống cái này."
Vân Niệm khinh thường nói: "Tự cho mình uống rượu uống đến say không còn biết gì, lại không cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-bi-sung-hu-hong-diep-nguyet-thuong/2045739/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.