Edit: thauyn22 tại Watt.pad.
Chu Hành Nghiên trượt tay làm đổ ly nước, đột ngột đứng lên, sách tài liệu đặt lên đùi xôn xao rơi khắp sàn nhà.
Anh bất chấp điều đó, dẫm lên trang giấy sạch sẽ đi về phía Vân Niệm, lại không ngờ cả người đều đang run rẩy, hơi lảo đảo một chút, phải đỡ lấy góc bàn mới một lần nữa đứng vững.
Vân Mạnh Tề đang đẩy cửa ra tiến vào, thấy thế thuận miệng nói: "Tiểu Chu, đã nói cháu nên về nhà học bài đừng ở lại đây quá lâu, cháu xem chú đã nói mà chân cháu đã tê rần ——"
Sau khi thấy rõ tình hình trên giường, Vân Mạnh Tề đang nói đột nhiên im bặt, ly nước trên tay cũng theo đó mà rơi xuống, cơ thể lắc lư, phản ứng kinh ngạc hoảng loạn không kém so với Chu Hành Nghiên.
Người đàn ông lảo đảo đạp lên mảnh vỡ của ly nước, chạy về phía giường của thiếu niên.
Vân Niệm chậm rãi nháy mắt, nhìn về hai bóng người đang lao về phía mình, có chút mê mang, không hiểu tại sao bọn họ lại kích động như vậy.
Chu Hành Nghiên đến bên mép giường trước một bước, bàn tay sau khi duỗi ra, lại sợ hãi mà thu hồi lại, như lo lắng mình không biết nặng nhẹ, trực tiếp nghiền nát giấc mơ bong bóng ảo tưởng này.
Anh thở chậm lại, nhẹ giọng hỏi: "Cậu thấy thế nào?"
Vân Niệm nghe được âm thanh anh đang run rẩy, vì thế thu hồi tầm mắt trên người Vân Mạnh Tề, tinh tế đánh giá anh.
Chu Hành Nghiên bỗng nhiên không dám cử động, trong lòng như lửa đốt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-bi-sung-hu-hong-diep-nguyet-thuong/2045748/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.