Khi Vân Niệm tỉnh lại, lại quay về nơi quen thuộc, phòng bệnh bệnh viện. Ngoại trừ nhà, nơi cậu ở lâu nhất chính là nơi này.
Gần nhất cậu luôn phải ở lại phòng bệnh, cậu đoán không sai, Vân Mạnh Tề và Diệp Phỉ Vân căn bản không yên tâm cho cậu xuất viện sớm như vậy, hơn nữa lần này bác sĩ Triệu cũng nói tốt nhất nên nằm viện quan sát lâu thêm một chút.
Vân Mạnh Tề và Diệp Phỉ Vân bắt tay dừng mọi công tác, ở bệnh viện trông Vân Niệm suốt hai ngày, hai người lớn quên ăn quên ngủ, nhìn chằm chằm đứa trẻ trên giường bệnh vẫn luôn không nhúc nhích, sợ nháy mắt liền biến mất.
Ngày thứ ba, Vân Niệm thoạt nhìn đã có chuyển biến tốt hơn một chút, sẽ làm nũng với Vân Mạnh Tề, hai người lớn lúc này mới dần dần yên tâm, giống như những lần trước, gửi Vân Niệm cho bác sĩ Triệu, sau đó rời bệnh viện đi xử lý một vài công việc khẩn cấp.
Bác sĩ Triệu là nhìn Vân Niệm lớn lên, từ một đứa trẻ nhỏ xíu, từng chút từng chút gập ghềnh mà gian nan lớn lên đến bây giờ. Hành nghề nhiều năm như vậy, hắn đã gặp qua rất nhiều đứa trẻ có tình huống giống Vân Niệm, cũng không thể giữ được, được ba mẹ người thân lo lắng đề phòng che chở, cuối cùng vẫn là trong một đêm vĩnh viễn rời xa nhân thế.
Có rất nhiều lần hắn cũng cho rằng Vân Niệm không ổn, đặc biệt là lần này, nhưng hắn vẫn chờ đợi ngày hôm sau Vân Niệm mở mắt ra.
Hắn trong phòng bệnh trò chuyện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-bi-sung-hu-hong-diep-nguyet-thuong/2045752/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.