Làm một đứa nhỏ quả thực rất tuyệt, nhưng vạn vật không thể đánh đồng.
Vân Thư Trần cho rằng, cũng có một số nhược điểm.
Thứ nhất, nàng đã trải qua sáu trăm năm cuộc đời, giờ phải giả vờ làm một thiếu nữ ngây thơ chưa biết buồn phiền, ngày ngày làm nũng nhõng nhẽo, lâu dần cũng khiến nàng thấy mệt mỏi.
Nhân lúc Khanh Chu Tuyết ra ngoài, nàng mới có thể nghỉ ngơi một chút. Ngồi ở nơi thường ngồi, pha một ấm trà, nhắm mắt tận hưởng ánh nắng chiều và cuộc sống an nhàn tuổi già.
Thứ hai, qua mấy ngày nay, Vân Thư Trần cuối cùng cũng nhớ ra, vẫn còn có một nữ nhân đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật trên Hoàng Chung Phong.
Đáng tiếc hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta tiêu dao tự tại, không thể làm gì được. Dù sao thực lực bản thân còn yếu kém, nói ra cũng chỉ chuốc lấy sự chế nhạo.
Vân Thư Trần cầm chén trà, hắt nước lạnh ra xung quanh, vầng sáng màu lam nhạt từ mặt đất nổi lên.
Nàng lấy nước làm dẫn, thi triển một thủ ấn kết giới, thiết lập một trận pháp tụ linh nhỏ, bắt đầu chậm rãi tu luyện thủy linh căn.
Ngũ linh căn Hỗn Nguyên vốn đã khó tu luyện, người khác chỉ cần tu luyện một là đủ rồi, nàng lại phải luyện cả năm. Tuy rằng có trận pháp gia trì, thiên tư tu luyện cũng nhanh hơn, nhưng vẫn rất mệt mỏi.
Với cái đà này, chắc phải mất thêm năm sáu trăm năm nữa mới đến được Hoàng Chung Phong.
Vân Thư Trần vốn lười so đo với nàng ta, nhưng mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-su-ton-nghin-tang-cam-bay/574925/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.