"Sư tôn"
Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, Khanh Chu Tuyết và Nguyễn Minh Châu tiến hành lễ bái sư... ít người tham dự nhất trong lịch sử của Thái Sơ Cảnh.
Không có gì ngạc nhiên, Khanh Chu Tuyết bái Vân Thư Trần làm sư phụ trong tiếng thở dài của chưởng môn. Nguyễn Minh Châu thì dưới sự khuyên nhủ của Vân Thư Trần, sau vài ngày náo loạn liền phát hiện ra ngọn núi của Chung trưởng lão cũng có rất nhiều sư huynh sư tỷ xinh đẹp, Chung trưởng lão tính tình cũng hiền hoà. Vậy là trái tim của nàng rất nhanh chóng chuyển hướng vứt thẳng Hạc Y Phong ra sau đầu.
Hôm nay ráng chiều một màu tím nhạt, thơ mộng yên bình. Phóng tầm mắt ra phương xa, trập trùng dãy núi trong mơ hồ, một vài cánh chim bay lượn để lại những chấm đen nhỏ như mực.
Vân Thư Trần hiếm khi tản bộ trong gió, nhưng hôm nay thì nàng thả chậm bước chân, thong thả đi về Hạc Y Phong cùng Khanh Chu Tuyết.
Đồ đệ mới này - cũng không hẳn là rất mới, đi bên cạnh vậy mà đã có thể sóng vai cùng nàng.
"Trong cuộc tỷ thí hôm trước, ta thấy cảnh giới của ngươi dường như thong dong hơn." Vân Thư Trần hỏi, "Có phải sắp đột phá lên Kim Đan không?"
"Đúng vậy."
"Kim Đan kỳ." Vân Thư Trần cảm thán, "Mới mười tám tuổi."
"Thật sự khiến người khác ganh ghét nha."
Nắng chiều dịu dàng chạm vào sườn mặt của nàng khi nàng nói những lời này, đôi mắt đẹp như làn thu thủy* nhìn Khanh Chu Tuyết.
(Làn thu thủy: Làn nước mùa thu.)
Khanh Chu Tuyết nhìn lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-su-ton-nghin-tang-cam-bay/694017/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.