Hôn lại
Sáng hôm sau.
Khi nàng mông lung tỉnh dậy, đập vào tầm nhìn là một đôi mắt như ngọc trai đen. Giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai, "Người muốn dậy chưa, sư tôn?"
Vân Thư Trần nhúc nhích người, đột nhiên phát hiện ra bản thân ôm nàng rất chặt, cả người đều thân mật mà dán lấy nàng chỉ cách đúng hai tầng áo lót mỏng manh. Rõ ràng là đã ảnh hưởng tới việc thức dậy sớm của đồ đệ, nhưng người kia không hề động đậy, lẳng lặng mà ngoan ngoãn đợi nàng thức dậy.
Vân Thư Trần lúc mới tỉnh dậy có điểm hơi mộng mị.
Từ trước đến giờ nàng không thích có ai đụng vào người mình, từ lúc nào mà lại biến thành cái tư thế ngủ như này?
Gương mặt trước mắt nàng dần tiến sát lại, hôn nhẹ lên trán nàng một cái rồi mới dịch ra.
Vân Thư Trần đột nhiên đẩy bả vai Khanh Chu Tuyết ra, hai người nhanh chóng tách xa ra. Đuôi mắt của nàng hơi đỏ lên, không biết là do xấu hổ hay tức giận, nghiêng đầu sang một bên lạnh lùng nói: "Đi xuống."
Nắng mưa thất thường.
Khanh Chu Tuyết lặng lẽ nói trong lòng, nàng còn nhớ rõ ràng đêm qua, nữ nhân kia thân thể mềm mại lạnh lẽo đó chui vào trong lòng nàng, áp mặt vào cổ của nàng khẽ rên rỉ, sau đó còn hôn lên trán nàng một cái.
Khanh Chu Tuyết thích sư tôn đối xử như vậy với nàng, thích mà không biết nguyên nhân tại sao.
Mới vừa rồi nàng còn nhìn chòng chọc vào đôi môi của sư tôn một hồi lâu, trong lòng có chút khát khao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-su-ton-nghin-tang-cam-bay/694037/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.