Đồ đệ bị mê hoặc khi đút thuốc cho sư tôn
Phía sau là cái đầu rồng đang phun hơi nước mờ mịt, phía trước là cánh chim như mây che lấp bầu trời của con Chu Tước, bốn người như hạt gạo bé tí đứng trên một con thuyền băng mỏng manh, lúc nào cũng có thể bể nát giữa mênh mông sóng nước.
Chu Tước xoay tròn ở trên không trung, Thương Long cúi người ép xuống, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, dường như đang tích sức để tung ra một kích.
Mũi kiếm của Khanh Chu Tuyết chỉ xuống dòng nước, cố gắng ngưng nước thành băng nhiều nhất có thể để tranh thủ không gian trụ lại.
"Thuỷ Hoả tương khắc."
Trong khoảng lặng ngắn ngủi trước khi bão giông tới, Khanh Chu Tuyết nói ra một câu.
Lâm Tầm Chân chạm mắt với Khanh Chu Tuyết, kết hợp với việc con Chu Tước kia sau khi bị dội nước thì khí thế hạ xuống rất nhiều, nàng lập tức hiểu ra.
Vì cái gì mà Chu Tước vừa xuất hiện Thương Long lại núp xuống vực nước sâu không hiện thân nữa, nguyên do có lẽ là vì như vậy.
Tranh thủ khoảng lặng này, nàng níu lấy Nguyễn Minh Châu và Bạch Tô, gấp gáp nhìn bọn họ nói mấy câu.
Thân thể con rồng cuối cùng cuộn lại thành một tư thế có lực nhất, vọt lên thành một cột nước cao ngàn trượng đập xuống mặt băng nho nhỏ kia.
Bọt nước văng lên tung tóe, miếng băng mỏng mảnh đứt gãy, sau đó bị chôn vùi vào dòng nước đang chảy xiết.
Khanh Chu Tuyết lặn xuống nước, chụp lấy Thanh Sương kiếm đang bay xuyên lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-su-ton-nghin-tang-cam-bay/694048/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.