Học cách yêu
Người kia ôm nàng không một chút phòng bị, một bộ dáng mặc chàng ngắt lấy. Ngay cả lời nói và hành động cũng đều không e dè, hoàn toàn tự nhiên.
Có lẽ vì không hiểu sự đời, nên mới có thể dõng dạc mà nói giống như nói chuyện ăn cơm uống nước bình thường vậy.
Sao mà nàng lại gặp phải cô nương như này đây?
Vân Thư Trần nhắm mắt đè nén những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, khẽ thở dài một hơi, giữ nguyên tư thế đó. Nàng nhìn ánh treo lên cửa sổ, rồi lại chuyển xuống, cuối cùng là một đêm mất ngủ.
Tới tuổi này, ngẫu nhiên có một chút rung động như vậy cũng bình thường. Chính là... có chút đột ngột. Vân Thư Trần tỉnh táo suy nghĩ, cũng không nhất định là hướng đến nàng, có phải không?
Nàng từ trước đến nay đều có thói quen như thế, nếu có sự việc gì vượt ra khỏi sự tính toán của mình, nàng sẽ nghiền ngẫm thật sâu ở trong lòng. Kể từ đó, luôn tính trước hơn trăm bước, suy nghĩ chu toàn, tránh cho nảy sinh ra rắc rối sau này.
Ngày hôm sau, Khanh Chu Tuyết hiếm khi ngủ nướng, mà sư tôn lại dậy sớm một cách khác thường. Nàng nhắm mắt sờ soạng bên cạnh một cái, chỉ sờ được đệm chăn còn hơi ấm.
Nàng hiện tại cảm thấy tốt hơn nhiều, thần thanh khí sảng. Thân thể hôm qua có điểm hơi khác thường, dường như có chút giống với thoại bản mà nàng đọc trước kia. Có điều đã bị Vân Thư Trần tịch thu rồi, mà trước đó Khanh Chu Tuyết tận lực kiềm chế không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-su-ton-nghin-tang-cam-bay/694060/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.