Một màu son môi tuyệt đẹp
Bên trong phòng thuốc.
Việt Trường Ca nhìn quanh một vòng, thấy các loại linh thảo tiên dược đều được phân loại và sắp xếp gọn gàng. Bầu không khí trong phòng sạch sẽ, chỉ có một mùi vị thanh đắng của thảo dược, ngửi vào rất dễ chịu.
Trên người Liễu Tầm Cần cũng là mùi vị này.
Nàng ra hiệu cho Việt Trường Ca ngồi xuống, sau đó đặt tay lên mạch của người kia. Rốt cuộc cũng là do nàng ra tay, thương thế như nào trong lòng đại khái là cũng hiểu rõ. Giúp Việt Trường Ca điều tức một hai lần, xoa dịu vết thương do đấu pháp trong kinh mạch, rồi rút tay lại và nói, "Có thể đi được rồi."
"Ngươi thật hiếm khi có lương tâm như vậy." Việt Trường Ca hừ nhẹ một tiếng, "Cũng hiếm khi đối xử dịu dàng với ta. Gần đây có phải ngươi đã làm chuyện gì trái lương tâm không?"
"Ngươi muốn ta thị phạm cho tiểu bối à?" Liễu Tầm Cần cúi mắt nhìn xuống, lại giở y thư ra một lần nữa, "Vậy nói thẳng là được rồi, cần gì phải dùng biện pháp này."
Việt Trường Ca vừa tính mở miệng, lại nghe được Liễu đại y tiên từ trong khóe miệng khắt khe thả ra hai chữ, "Bị bệnh."
Nữ nhân ngồi đối diện Liễu Tầm Cần trợn tròn mắt lên, một tay bắt đầu chống lên má, sau đó lướt dọc theo má nghiêng xuống, đổi thành chống cằm.
"Nhàm chán."
Nàng khẽ thở dài, nhìn chằm chằm vào dải lụa cột tóc của người kia.
Lúc Việt sư thúc đi ra, ở trong tay chắp sau lưng nắm chặt một dải lụa mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-su-ton-nghin-tang-cam-bay/694076/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.