Hiểu khán thiên sắc mộ khán vân
Bởi vì du ngoạn là việc riêng của mỗi người, nên không cần phải đợi người khác. Tạm biệt sư tôn, Khanh Chu Tuyết đến báo một tiếng với chủ phong, rồi cầm Thanh Sương kiếm, một thân lẻ loi xuống núi.
Đi được nửa đường, lại gặp Nguyễn Minh Châu. Tên kia nghiêng đầu cười với nàng, "Quả nhiên là các đệ tử cùng lứa chúng ta đều bị đuổi ra ngoài. Ngươi cứ thế này xuống núi à, Vân sư thúc có nhớ ngươi không?"
Khanh Chu Tuyết khẽ lắc đầu. Nàng không đoán được tâm tư sư tôn, nhưng Vân Thư Trần đã sống ngần ấy năm, tạm biệt một người vài tháng, dù là ai đi nữa, trong lòng cũng chẳng thể nói là nhớ nhung.
Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng lại hạ xuống. Đối với bản thân nàng mà nói, đột ngột rời khỏi nơi đã sống mười bốn năm, lại còn đi lâu như vậy, thật sự không cam lòng. Thế là nàng thuận miệng hỏi Nguyễn Minh Châu: "Vậy sư tôn của ngươi cảm thấy thế nào?"
Nguyễn Minh Châu nói: "Hắn ư? Hắn ta chỉ mong có thể ném ta ra khỏi đỉnh núi, giờ chắc hẳn đang mở tiệc ăn mừng với mấy vò rượu ngon rồi."
Khanh Chu Tuyết không thấy trên mặt nàng chút buồn bã nào, ngược lại là vẻ rạng rỡ, bèn nghi hoặc hỏi: "Vậy sao ngươi vui vẻ thế?"
"Trên núi chỉ có vài sư huynh sư tỷ, nhìn cũng chán rồi, lại không thể đường hoàng xuống núi. Thế này thì tốt rồi..."
Nàng giơ tay về phía bầu trời, "Đất trời bao la, đều là của ta!"
Lúc này hai người đi đến ngã ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-su-ton-nghin-tang-cam-bay/694080/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.