Lần này bí cảnh cách Thái Sơ Cảnh không xa, cưỡi gió mà đi chỉ mất nửa ngày. Ba người đi đến Nhất Mộng Nhai, lúc này xảy ra một chút bất đồng nho nhỏ.
Dư Anh còn chưa biết ngự kiếm, để nàng tự mình thong thả đi có điểm không cần thiết.
Vân Thư Trần ra hiệu cho tiểu gia hỏa kia lại đây, đi cùng nàng. Nhưng Khanh Chu Tuyết lại chủ động đề nghị, "Sư tôn, để ta đi với tiểu sư muội."
Dư Anh quay đầu nhìn sư tỷ, mắt hơi cong lên.
"Vì sao?" Vân Thư Trần nâng tay áo, một tay ấn lên vai Dư Anh, dịu dàng hỏi, "Sư tôn đối xử với ngươi không tốt sao? Ngươi suốt ngày cứ đi theo sư tỷ."
Nàng đột nhiên cứng đờ, nhìn Vân Thư Trần, lại nhìn Khanh Chu Tuyết, có vẻ hơi khó xử.
Khanh Chu Tuyết không nhiều lời, kéo Dư Anh về phía này, hai ngón tay khép lại, lẩm bẩm gì đó, Thanh Sương kiếm đáp lại, nhanh chóng lơ lửng bên chân nàng.
Vân Thư Trần ngàn lần không ngờ Khanh nhi lại kiên quyết như vậy trong việc giành tiểu sư muội với mình, thậm chí đã tự ý ôm người lên Thanh Sương kiếm. Nàng sững sờ, sau đó buông tay áo, hừ lạnh một tiếng, "Thôi vậy."
Lần này vào bí cảnh không đi về phía bắc, mà đi về phía nam. Trên đường đi, địa thế từ hiểm trở của Thái Sơ Cảnh dần trở nên bằng phẳng nhấp nhô, còn hoa cỏ cây cối mọc lên càng ngày càng cao lớn rậm rạp.
Đi thêm một đoạn, có thể cảm nhận được tiên thiên linh khí gần đó ngày càng nồng đậm, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-su-ton-nghin-tang-cam-bay/694149/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.