Tại sao những lời muốn nói cứ đến đầu môi, chỉ cần lưỡi khẽ động là có thể thốt ra, nhưng đôi khi lại khó mở lời đến vậy.
Đúng vậy, nàng không muốn nói cho Khanh Chu Tuyết biết.
Một chút cũng không muốn.
Nếu nàng nói cho Khanh nhi biết về âm mưu của Dư Anh, nàng sẽ không thể tránh khỏi bị hỏi về chuyện của Từ gia.
Nàng biết phải mở lời như thế nào đây?
Nói rằng vì tư lợi của bản thân, nàng đã tàn nhẫn giết cả nhà họ, không tha cho người già yếu bệnh tật, không một ai sống sót? Hay nói rằng nàng đã cùng Ma tộc mưu đồ việc này, khiến cả một tiên môn tan rã?
Thậm chí còn phải nói cho nàng ấy biết --- nàng, Vân Thư Trần, là một người như vậy, trải qua năm trăm năm, vẫn không hề có chút hối hận nào.
Trước mặt người mà nàng cho là trong sáng như ánh trăng, không vướng bụi trần, lời tự thú này chẳng khác nào tự hành hạ bản thân.
Nàng lặng lẽ đón gió mát từ sông thổi tới, ánh trăng le lói trên hồ hắt lên đôi mắt nàng ánh sáng mờ ảo.
Khanh Chu Tuyết nhìn nàng thật lâu, cuối cùng trở mình, "Thực ra ta biết nhiều hơn người nghĩ."
Tay Vân Thư Trần khẽ dừng lại, nàng còn đang ngạc nhiên thì giọng nói nhàn nhạt của đồ nhi truyền đến, cẩn thận kể ra: "Chuyện năm xưa của Từ gia, chuyện của người và Ma vực. Thậm chí cả một số chuyện về Lưu Vân tiên tông."
Khanh Chu Tuyết bỗng cảm thấy thân thể nàng cứng đờ, trong khoảnh khắc, hơi thở khẽ đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-su-ton-nghin-tang-cam-bay/694158/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.