Phản ứng đầu tiên của Khanh Chu Tuyết không phải là buồn cười, mà là nghiêm nghị trong lòng.
Chỉ khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định, mới có thể biến hoa rơi, lá rụng thành kiếm.
Bản thân nàng vẫn chưa đạt đến trình độ đó.
Hơn nữa, Quý tiền bối lại là Hỏa linh căn, vật này vừa đốt liền dễ bị cháy đen mềm nhũn, nàng dám dùng nó làm kiếm, chứng tỏ cũng đã nắm chắc thuật khống hỏa.
Cây hành lá dài trong tay nàng từ từ xoay một vòng, sau đó dừng lại, chỉ thẳng vào mặt Khanh Chu Tuyết.
Trong nháy mắt, gió lớn nổi lên.
Bộ bạch y tĩnh lặng trên người nàng, từ phía sau bay lên.
Trong đôi đồng tử đen láy của Khanh Chu Tuyết, nhanh chóng lóe lên một tia lửa đỏ.
Nhiều năm luyện tập khiến nàng theo bản năng tạo ra tư thế phòng thủ, Thanh Sương kiếm nhanh chóng ngưng tụ thành một lớp băng mỏng, dần dần dày lên, chắn trước mặt nàng.
Kết quả khi kiếm ý nóng bỏng kia lướt qua, lớp băng tan chảy hoàn toàn trong nháy mắt. Nếu không có vũng nước đọng lại trên mặt đất, hầu như không cảm nhận được sự tồn tại của nó.
Nàng kịp thời nghiêng người sang một bên, vết thương do đạo kiếm kia chỉ xuyên qua vai.
Khanh Chu Tuyết khẽ rên lên một tiếng, tay nàng run rẩy, trong giây lát mất đi tri giác.
Một mùi khét lẹt xộc vào mũi.
Quý Lâm Giang đặt cây hành lớn xuống, liếc nhìn bầu trời âm u phía trên. Mây đen tụ lại, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa lớn nhấn chìm ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-su-ton-nghin-tang-cam-bay/694161/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.