Vân Thư Trần dễ dàng tiến vào kết giới Thái Sơ Cảnh --- nhưng lúc này không có kết giới, chỉ có gió lạnh đầy trời tùy ý thổi bay mái tóc dài của nàng.
Kết giới đã vỡ.
Trận pháp hộ sơn cũng xuất hiện một lỗ hổng lớn.
Chủ phong trên dưới bận rộn thành một mảnh, đệ tử y tu Linh Tố Phong ở một bên chờ đợi, mà bóng dáng Liễu Tầm Cần ẩn hiện.
Vân Thư Trần trong nháy mắt hoảng hốt, nàng hít sâu một hơi, hướng về phía nội điện chạy tới, ánh mắt nhìn đến chỗ nào cũng không thấy bóng dáng Khanh Chu Tuyết.
Chư vị trưởng lão tề tụ một đường, vây quanh chưởng môn sư huynh, sắc mặt khá ngưng trọng.
Chỉ thấy thần sắc chưởng môn tái nhợt, bên miệng dính chút máu, hắn phảng phất như già đi rất nhiều trong mấy ngày, ngay cả mỗi lần hô hấp cũng mang theo tiếng khò khè đục ngầu.
Hắn nhìn thấy bóng dáng Vân Thư Trần, thở dài nói, "Sư muội... ngươi đến rồi."
Vân Thư Trần thấy sắc mặt hắn không tốt, quay đầu hỏi Liễu Tầm Cần: "Đã xảy ra chuyện gì? Khanh nhi đâu?"
"Lưu Vân tiên tông đột nhiên đến đánh, Thái Thượng Vong Tình gây áp lực với Thái Sơ Cảnh." Liễu Tầm Cần nhíu mày, nói ngắn gọn, "Ban đầu còn không rõ nguyên do, sau đó phát hiện ra nàng ta chính là hướng về phía Khanh Chu Tuyết mà đến. Chúng ta dốc toàn lực, vốn muốn bảo vệ Kiếm Hồn. Nhưng mà..."
Vân Thư Trần nghe mà trong lòng lạnh lẽo, tay nàng vốn đang nắm chặt tay áo lúc này buông ra, vạt áo như mây tầng tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-su-ton-nghin-tang-cam-bay/694196/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.