Nhìn khắp lịch sử Thái Sơ Cảnh, chưa từng có lần nào mọi người tụ tập đông đủ như vậy mà bầu không khí lại im lặng đến đáng sợ.
Trong lòng Lâm Tầm Chân khẽ thở dài, nàng tiến lên một bước, ôn tồn đề nghị, "Chưởng môn, trong ngục tối vẫn còn vài tên tội đồ chưa kịp chịu Thiên Lôi Hình. Không bằng lấy đó thay phạt, trước tiên lấy linh căn của bọn chúng thử xem sao."
"Ừm." Khanh Chu Tuyết nói, "Nếu đã như vậy, thì..."
Nàng bỗng nhíu mày dừng lại.
Thực ra giao cho Lâm Tầm Chân làm nàng càng yên tâm hơn.
Nhưng không biết vì sao, Khanh Chu Tuyết trầm mặc một lát, lại bỏ qua nàng ta, đem việc này giao phó cho mấy đệ tử quen mặt khác.
Trong mắt Lâm Tầm Chân lóe lên một tia kinh ngạc, chẳng lẽ Khanh sư muội đang kiêng kị nàng?
Nàng mang theo đầy bụng nghi hoặc, cùng các vị trưởng lão, đồng môn, cùng nhau rời khỏi Xuân Thu Điện.
Vân Thư Trần vẫn ở lại.
Khanh Chu Tuyết dùng ngón tay đỉnh một cái khăn tay, phủ lên mũi Thanh Sương kiếm, từng chút từng chút lau chùi, mặc dù trên đó không hề có máu.
Nàng ngước mắt liếc nhìn Vân Thư Trần một cái, rồi lại cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói, "Bọn họ đều đã đi rồi, người cũng đi nghỉ ngơi đi."
"Ta có thể nghỉ ở đây một chút được không?"
Vân Thư Trần bước về phía nàng, đứng trước mặt, Khanh Chu Tuyết nghi hoặc ngẩng đầu lên.
"Ngươi nhường cho ta một nửa."
Khanh chưởng môn hơi sững sờ, trên đầu gối đã có người ngồi xuống.
Vân Thư Trần dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-su-ton-nghin-tang-cam-bay/694215/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.