Đêm đó, sau khi Lục Bỉnh Văn biến mất, Hạ Diễm đã lên cơn sốt nhẹ.
Thân thể cậu yếu ớt, mỗi lần gặp phải thứ không sạch sẽ đều bị bệnh hai ba ngày.
Sáng sớm hôm sau, các bạn cùng lớp 12 đều lên xe buýt trở về. Tinh thần Hạ Diễm có chút uể oải, cậu tựa vào lưng ghế ho khan vài tiếng.
Trần Đồng ngồi bên cạnh cậu thân thể luôn cường tráng, rất hiếm khi bệnh, nhưng hôm nay cũng bị sốt cao, nhìn qua vô cùng mệt mỏi.
Trần Đồng thoi thóp thở nói với Hạ Diễm: “Nhóc Hạ à, tôi kể cho cậu nghe chuyện này, cậu đừng sợ nha.”
Hạ Diễm gật gật đầu, thầm nghĩ tối hôm qua tôi đã sợ đủ rồi, cho dù hôm nay cậu nói cậu là quỷ tôi cũng không sợ.
“Đêm hôm qua, khi tôi nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy một người phụ nữ tóc dài mặc đồ đỏ đứng trước giường cậu, móng tay vừa dài vừa nhọn, còn đi một đôi…. Giày cao gót màu đỏ. Tôi sợ quá chừng, cố gắng hét lên gọi cậu, nhưng tôi không thể phát ra âm thanh nào, cơ thể cũng cứng đờ không thể di chuyển được. “Trần Đồng vẫn còn sợ hãi: “Sau đó không hiểu sao tôi lại ngủ thiếp đi. Tôi cũng không biết rốt cuộc đó là mơ hay là thật nữa…”
“Có thể là ác mộng đó.” Hạ Diễm nhẹ giọng nói, “Hôm qua cậu uống nhiều quá mà. ”
Tưởng Nhược Nhược nhìn Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004495/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.