Nói đến cũng lạ, mỗi lần đụng phải quỷ thì thân thể Hạ Diễm sẽ không thoải mái. Nhưng hôm nay được Lục Bỉnh Văn vuốt tóc thì cậu lại cảm thấy thần thanh khí sảng.
Bức tranh “Kêu cứu” xanh thẳm u ám kia đã khôi phục lại bộ dáng vốn có, hoàn cảnh xung quanh cũng trở lại bình thường.
“Hạ Diễm, cậu đây rồi!” Trần Đồng vội vàng chạy tới từ cách đó không xa: “Tôi đi khắp nơi cũng không tìm thấy cậu, còn gọi cậu nửa ngày rồi mà vẫn không được.”
Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Trần Đồng, Hạ Diễm thành khẩn nói: “Xin lỗi cậu, vừa rồi tôi có chút thất thần, không nghe thấy cậu gọi.”
Trong ánh mắt cậu còn lưu lại sự sợ hãi và luống cuống, trong ngực còn ôm một bó hoa màu đỏ quỷ dị.
Trần Đồng cảm thấy cảnh tượng trước mắt có chút kỳ lạ. Cậu ta chỉ chỉ bó hoa trong ngực Hạ Diễm, nói: “Này, hoa ở đâu ra vậy?”
Lúc này Hạ Diễm mới cúi đầu nhìn về phía bó hoa bỉ ngạn trong ngực, nói: “À, vừa rồi gặp một người bạn, đó là quà sinh nhật của anh ấy tặng tôi.”
Trần Đồng “Ồ” một tiếng rồi không nhắc đến nữa, cậu ta nhìn theo ánh mắt Hạ Diễm, cũng nhìn thấy bức “Kêu cứu” trên bức tường, cậu ta nhíu mày ghét bỏ, nói: “Bức tranh này thật đáng sợ.”
“Hả?”
“Tôi không hiểu gì về nghệ thuật, chỉ cảm thấy màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004497/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.