Hạ Diễm mở mắt ra lần nữa thì đã thấy quần áo trên người mình đổi thành hỉ phục màu đỏ thẫm, cũng không biết có phải cậu hoa mắt hay không, hình như những hoa văn xinh đẹp trên hỉ phục đang âm thầm bay lượn.
Cậu nhìn chung quanh, phát hiện mình đang lắc lư ngồi trong một chiếc kiệu hoa, tiếng hò hét bên ngoài kiệu hoa không ngừng vang lên bên tai cậu.
Cảnh tượng này quả thực giống hệt một giấc mộng, Hạ Diễm không biết mình sẽ đưa đi đâu, cậu cẩn thận nhấc một góc rèm lên nhìn ra ngoài, nhưng cậu chỉ nhìn thấy một biển hoa bỉ ngạn và một dòng sông trong vắt, bên bờ sông còn có một hàng quỷ hồn sắc mặt xám xịt, hình như bọn họ đang xếp hàng chờ đợi thứ gì đó.
Chẳng lẽ đây là vong xuyên hà trong truyền thuyết?
Không phải cậu đã… Chết chứ?
Hạ Diễm hoảng hốt, đột nhiên, đúng lúc này kiệu lại ngừng.
Một giây sau, ngón tay thon dài của Lục Bỉnh Văn nhấc rèm che lên, ánh mắt sâu thẳm u ám nhìn Hạ Diễm, nói: “Tỉnh rồi?”
Hạ Diễm gật đầu.
“Vừa rồi lúc đi qua ranh giới em đã ngất.” Lục Bỉnh Văn vươn tay ra trước mặt cậu, hắn trầm giọng nói, “Chúng ta đến rồi, xuống thôi.”
Hạ Diễm không rõ vượt qua ranh giới là có ý gì, cậu do dự mấy giây rồi đặt tay mình vào lòng bàn tay Lục Bỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004500/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.