Trên đường về nhà, Hạ Diễm còn đang mặc cả với Lục Bỉnh Văn.
“Lục tiên sinh, siêu độ là tôi làm mà, anh chỉ có thể tính là bốn lần, không thể tính năm lần được.”
Thấy tốc độ nói chuyện của Hạ Diễm trở nên nhanh hơn, Lục Bỉnh Văn cười như không cười nói: “Muốn siêu độ cũng phải trói lệ quỷ trước, không có tôi trói nó lại thì em làm cách nào siêu độ thành công được. Vì vậy, năm lần là năm lần.”
Hạ Diễm nghe giọng điệu của Lục Bỉnh Văn, cảm thấy hình như hắn rất nghiêm túc.
Bất tri bất giác cậu lại rơi vào cái bẫy của yêu ma, c** nh* giọng lầm bầm: “Nếu một ngày song tu với anh năm lần, chắc hôm sau tôi phải đi uống canh Mạnh Bà, sau đó…. Anh có thể tìm vợ mới.”
Lục Bỉnh Văn bật cười, hắn đặt tay lên trán Hạ Diễm.
Khi siêu độ sẽ tiêu hao rất nhiểu linh lực của con người, thân thể Hạ Diễm còn chưa thích ứng được, bây giờ đã bắt đầu sốt nhẹ, nhưng cậu vẫn chưa cảm giác được.
“Nếu không ngoan tôi sẽ ăn em.” Lục Bỉnh Văn nghiêm trang nói, “Em đừng quên, tôi cũng là lệ quỷ, có thể ăn thịt người.”
“Anh sẽ không ăn c tôi đâu.” Hạ Diễm thấy không nói lại được Lục Bỉnh Văn, cậu tủi thân làm nũng, “Anh à, tối nay tôi rất mệt, tôi muốn đi ngủ sớm một chút.”
Không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004504/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.